“Cậu nói rõ cho chị, không được nói láo." Trong khách sạn Phù Dung, Bạch Dương nhìn Liễu Tuấn chằm chằm.
Bạch Dương đã vì hắn mà cãi lại Trì Hiểu Ba, sau đó đối nghịch với Hàn Giang trong cuộc họp, thật ra đã có chút không giống cán bộ, nhất là không coi nguyên tắc ra gì mà cư xử như một cô bé đang học ở trường.
Mặc dù cô biết làm thế là không nên nhưng vẫn làm.Nhưng khi sự việc rất căng thẳng thì lại có chuyển biến lớn, đúng là khiến cho người ta nói không nên lời.
Bạch Dương sau khi biết tin vội vàng gọi điện cho Liễu Tuấn ra lệnh cho hắn mời mình ăn cơm, không đợi hắn nói đã gác điện thoại. Sau đó vì sự hung tợn của mình mà cảm thấy hài hước.
Liễu Tuấn cũng nhanh chóng đi đến, không để ý đến ánh mắt kì dị của mấy kẻ khác nhanh chóng rời khỏi tầm nhìn của họ.
"Ân. Em thực là từ tương lai trở về. Sự thật về lịch sử thế giới trong sách giáo khoa của bọn em đều viết!" Liễu Tuấn cười tủm tỉm nó hết bí mật của mình ra.
"Sau đó thì sao? Khi nào cậu trở lại tương lai?"Bạch Dương cũng cười tủm tỉm.
"Trở về? Sao phải trở về? Trong tương lai, em đâu có được thế này? Không quay về không quay về. Có chết em cũng không quay về!" Liễu Tuấn kêu lên.
"Tiểu tử, chị cấm cậu nói linh tinh!" Bạch Dương nghiến răng nghiến lợi định đánh hắn một cái.
Liễu Tuấn khẽ tránh, bàn tay của Bạch đại tiểu thư đập trúng vai hắn.
"Hừ, nói thật lại không tin."
Liễu Tuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567575/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.