Tuấn mỉm cười, đứng dậy, xoay người, cúi đầu làm lễ. "Chào ông Hà, ông Vũ!"
Hà lão gia mỉm cười, khẽ gật đầu, Vũ lão gia vẫn uy nghiêm, khẽ gật đầu.
"Cậu là Liễu Tuấn ?" Hà lão gia nhìn hắn nhàn nhạt hỏi.
"Đúng vậy, Hà gia gia, cháu là Liễu Tuấn ."
"Hai hôm nay Moscow rất náo nhiệt…cậu thấy thế nào?"
Liễu Tuấn chưa kịp làm gì thì Hà gia gia đã hỏi ngay vấn đề này. Ngẫm lại còn tưởng Hà gia gia rảnh rỗi mời mình nói chuyện?
"Hà gia gia, Vũ gia gia, chuyện này không..." Liễu Tuấn khách khí nói lấp lửng một câu.
Hà lão gia nói: "Cậu cũng đã nói một nửa rồi còn một nửa sao không nói nốt đi?"
Liễu Tuấn cười khổ nói: "Trước đó cũng chỉ là cháu đoán vậy thôi, chứ không ngờ lại đúng như vậy.Chuyện về sau là chuyện lớn, cháu không dám nói bừa. Quả thực không dám nói bừa. Chỉ là suy đoán không dám nói chuẩn."
Hai lão gia tử liếc nhau vuốt cằm. Đương nhiên là rất thoả mãn trước sự cẩn thận của Liễu Tuấn.
Một người trẻ như vậy mà có cơ hội cùng bọn họ bàn chuyện đại thế đã là cuộc gặp gỡ ly kỳ. Bình thường không phải là nghe đã run rẩy mà đến nói cũng không nên lời.
Cậu thanh niên này không lo lắng, không táo bạo mà vô cùng bình tĩnh.
"Liễu Tuấn cậu cũng không cần lo lắng. Hôm nay mời cậu đến đây là để nói chuyện tào lao thôi. Cậu nghĩ thế nào thì nói thế, đúng sai chúng tôi tự biết."Hà lão gia nói.
Xem ra hai vị lão gia vẫn giữ nguyên tác phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567579/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.