Hàn Dịch rất tiều tụy, đầu tóc bù rù, mặt mũi bầm dập. Thấy bộ dáng như vậy, mẹ của hắn và Trương Hiểu Mạn khóc ầm lên, mẹ của hắn thậm chí còn ôm lấy con, khóc không thôi. Cũng may cha của hắn vẫn rất bình tĩnh, đỡ vợ.
"Khóc cái gì? Trước tiên phải xem chuyện gì xảy ra đã chứ..."
Vừa nói hắn vừa nhìn về phía Liễu Tuấn cùng Trình Tân Kiến.
Mặc dù Trương Hiểu Mạn không có giới thiệu thân phận của Liễu Tuấn nhưng Trình Tân Kiến là phó cục trưởng, hơn nữa lại ở thành phố. Trình phó cục trưởng lại rất cung kính với Liễu Tuấn từ đó có thể thấy Liễu Tuấn địa vị không phải là tầm thường. Chỉ không biết sao con mình lại quen người như vậy.
Liễu Tuấn mỉm cười nói: "Anh bị thương có nặng không?"
"Không sao." Dịch Hàn thấy Liễu Tuấn có phần xấu hổ.
"Thực xin lỗi! Liễu Tuấn à, lúc nào cũng làm phiền cậu."
"Bạn học cũ không cần phải khách khí như vậy... Vị này chính là phó cục trưởng cục công an thành phố. Anh hãy nói mọi chuyện cho anh ấy nghe."
Dịch Hàn là người trong cuộc nhưng bình tĩnh hơn Trương Hiểu Mạn nhiều. Hắn lập tức kể rõ mọi chuyện. Hắn kể giống như Trương Hiểu Mạn nhưng mà cái mà hắn quan tâm không phải là tên khoa trưởng kia.”
"Trình cục trưởng, Liễu Tuấn, cái tên đó rốt cuộc là làm sao? Đó là tiền của công ty quyên cho trường, vậy mà sao lại thành tiền của giáo ủy? Bọn họ có lý do gì mà giữ lại? Đã thế còn muốn phụ huynh quyên tiền? Lấy đâu ra cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567582/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.