Mắt cá chân của Liễu Yên hai ngày sau đã không còn sưng nữa, mặc dù vẫn chưa thể đi lại một cách linh hoạt như trước.
Mấy ngày nay, Vũ Chánh Hiên chấp hành “lời hứa” của Liễu Tuấn rất nghiêm ngặt, hàng ngày đều đến đưa đón Liễu Yên đi làm. Mặc dù Vũ Thu Hàn mới đến tỉnh N không lâu, và Vũ Chánh Hiên lần đầu tiên đến thành phố Đại Ninh, nhưng dựa vào thân phận chính tông của thiếu gia, muốn tìm bạn mượn một chiếc xe là việc dễ như trở bàn tay. Lí do để có thể đưa đón Liễu Yên đi làm cũng đã có rồi, dù sao thì mắt cá chân của Liễu Yên vẫn đang bị thương, nên cần phải có người chịu trách nhiệm.
Liễu Yên lúc đầu rất ngại, không muốn nhận lòng tốt đưa đón của người ta, muốn Liễu Tuấn đưa cô ấy đi làm. Liễu Tuấn lại rất đáng ghét, nói rằng phải đưa đón bạn gái đi làm, không có thời gian làm việc ấy.
Thế này là thế quái nào cơ chứ?
Người ta đã từng gặp trọng sắc mà khinh bạn, nhưng ai đã từng thấy tình trạng trọng sắc mà khinh thân cơ chứ?
Nguyễn Bích Tú không hiểu ý Tiểu Tuấn, quay sang lườm con trai rồi nói: “Con đưa Phi Phi đi trước rồi về đưa chị con đến cục tài chính, có sao đâu, cùng lắm thì đi lòng vòng thêm mấy đoạn đường thôi mà! Trước đó cũng có phải là chưa từng làm thế đâu!”
Liễu Tuấn cười nói: “Mẹ à, bạn gái của ai người ấy lo, có gì không phải đâu?”
Nguyễn Bích Tú mở to mắt, kinh ngạc nói: “Nhanh thế à?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567598/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.