Ngay trong một hai ngày này, thế cục của kinh thành lại mơ hồ nổi lên một lần biến hóa. Liễu Tuấn mới vừa cùng vợ chồng Hà Mộng Oánh và Lương Kinh Vĩ đi dạo phố trở về, thư ký của Hà lão đã liền bước nhanh ra nghênh đón, nói khẽ với Liễu Tuấn : "Đồng chí Liễu Tuấn, Hà lão mời đồng chí tới thư phòng của ngài ấy."
Liễu Tuấn thu lại dáng tươi cười trên mặt, quy củ lên tiếng trả lời: “Được!" Rồi đi theo phía sau thư ký, hướng tới thư phòng của Hà lão.
Thư phòng của Hà lão ở trong góc của biệt viện, rất là thanh tĩnh nhưng không tao nhã, bên trong thư phòng của một người lại có thể bày một khẩu pháo bảy ly bóng loáng đặt trên tường, mồi lần Liễu Tuấn đi vào trong phòng đều sẽ không kìm lòng được mà liếc mắt nhìn lên hướng cái tiểu pháo này.
Có lẽ Hà lão muốn giữ lại bên người một chút hơi thở của thời khắc hào hùng trong quá khứ.
Vốn tưởng rằng chỉ có một mình Hà lão ở đây, không ngờ Vũ lão gia tử cũng đã ở đây.
Từ sau hội nghị lần trước, đám nguời Hà Trường Chinh, Hà Đông Tiến cùng Vũ Hoàng Hà đều quay về vị trí của mình trong quân, trong thời kỳ phi thường bọn họ cũng không thể ở nhà được lâu, Vũ lão gia tử cũng vậy.
Bây giờ hai người lão chiến hữu này lần thứ hai cùng nhau chờ tại thư phòng muốn gặp Liễu Tuấn, tất nhiên là chuyện này đã nổi lên biến hóa.
Liễu Tuấn bước vào cửa thấy Vũ lão gia tử ngồi ngay ngắn bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567623/chuong-433-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.