Liễu Tuấn không để ý tới Vương Nghị Nhiên, trực tiếp lái xe trở về biệt viện Thường Ủy của Tỉnh Ủy.
Mở khóa cửa, vừa vào trong phòng khách đã nhìn thấy một thân ảnh rắn chắc khôi ngô quy củ đang ở trên ghế sa lông cùng Liễu Tấn Tài nói chuyện .
"Anh Chính Hiên ?"
Liễu Tuấn vui mừng:
Người đó chính là Vũ Chính Hiên.
Vũ Chính Hiên nhìn thấy Liễu Tuấn, vội vàng đứng dậy, phản xạ có điều kiện khiến cho hắn lạp tức chào một cái theo nghi thức quân đội sau đó lại chợt thấy thất thố liền ngượng ngùng kêu một tiếng "Liễu Tuấn" lrồi mở ra cái miệng rộng nở nụ cười ha ha.
"Anh trở về từ lúc nào thế? Thăm người thân hay là được điều động vậy?"
Liễu Tuấn vui tươi hớn hở ngồi xuống tại trên sô pha hỏi.
Mặc dù mấy ngày trước Hà lão gia tử dã đồng ý ở kinh thành nhưng Liễu Tuấn cũng không nghĩ tới sẽ nhanh được như thế, cho nên thử hỏi một chút.
"Điều động, bây giờ đảm nhiệm doanh trưởng một doanh đóng quân tại Khu cảnh bị ở thành phố Đại Ninh . "
Vũ Chính Hiên lời nói ngắn gọn rõ ràng .
Khu cảnh bị cùng phân khu là có khác nhau, tuy rằng cấp bậc như nhau, thế nhưng phân khu bình thường không phụ trách bộ đội tác chiến, chỉ phụ trách trưng binh cùng giáo dục quốc phòng cùng với công tác dân quân, chỉ có Khu Cảnh Bị của thành thị quan trọng mới có thể được phân phối một số bộ đọi tác chiến nhất định, cũng là biên chế đội dã chiến chính quy, thuộc quyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567627/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.