Liễu Tuấn không để ý tới, đứng dậy ngừng lại đánh giá Bạch Dương, chia tay tuy chỉ mười ngày nhưng Bạch Dương dường như thoáng gầy đi một chút.
"Chị à, chị hơi gầy đi đó. "
Bạch Dương ngẩn ra đây cũng là lần đầu tiên Liễu Tuấn gọi nàng là chị này mà không phải là Bạch Dương, "chị" cũng nghe tựa như Dương Dương, nghe ở trong lòng làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng đặc biệt.
"Vừa tới nên công việc là tương đối bận rộn. "
Bạch Dương hít vào một hơi đáp.
"Mỗi ngày chị đều xem mấy cái lý lịch này?"
Liễu Tuấn chỉ vào một đống lý lịch trên mặt bàn hỏi.
"Ừm, trước tiên tìm hiểu rõ một chút tình huống đai khái của các cán bộ trung tầng chủ chốt."
Liễu Tuấn liền cười : "Là Bác Bạch đề nghị sao?"
"Làm sao cậu biết?"
Ở trước mặt Liễu Tuấn, bí thư huyện ủy tân nhậm bí thư tựa như không có chút khôn khéo nào, tựa như tiểu cô nương lên tiếng hỏi lại.
Liễu Tuấn khẽ mỉm cười không lên tiếng.
Bạch Dương liền tức giận, vẻ mặt của tiểu ngoan đồng trở nên nham nhở: "Ý tứ đó rất rõ ràng là cao minh lão luyện như vậy, chủ ý đó lấy trí thông minh của đồng chí Bạch Dương cũng không nghĩ ra được."
Thật ra thì nói riêng về thông minh thì Bạch Dương cũng tương đối thông minh, cái mà nàng thiếu sót chẳng qua là kinh nghiệm thôi.
Nhưng mà, Liễu Tuấn tiên sinh càng là nói tóc dài kiến thức ngắn, không ngừng nói chuyện châm chọc.
Một lời này liền làm cho Bạch bí thư vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567631/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.