“Kinh Vô Úy bây giờ thế nào rồi?”
Liễu Tuấn hỏi.
“Đang nằm trong bệnh viên, răng rụng gần hết, mồm miệng sưng phù lên như đầu lợn, tình thính đích thân can dự vào, yêu đầu cầu tiên phải để hắn trị thương.”
Trình Tân Kiến cẩn thận nói, vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Liễu Tuấn.
Liễu Tuấn cười cười, nói: “Hai cái tát ấy quả thực đánh hơi mạnh, phải chữa thương là đúng rồi, cũng phải chủ nghĩa nhân đạo tí. Tiền viện phí tôi trả rồi!”
“Tuấn thiếu…”
Trình Tân Kiến muốn nói rồi lại thôi.
“Nói đi!”
“Mọi việc không đơn giản như thế đâu, bên bọn họ định tố cáo cậu vì cố ý gây thương tích cho người khác. Nói cậu trêu chọc nữ sinh trong trường, Kinh Vô Úy ngăn cản, cậu rat ay đánh người. Trường Đại Học Thủy Lợi đã báo cảnh sát ở đồn công an trên đường Nông Lâm rồi, yêu cầu nghiêm trị hung thủ đánh người. Tôi nghe nói vậy.”
Trình Tân Kiến vừa lại dừng lại.
Liễu Tuấn không vui vẻ gì liếc cậu ta.
“Làm sao mà nói dài dòng thế?”
“Ài, nghe nói bên bọn họ nói ra, nếu cơ quan công an thành phố Đại Ninh không thể chấp hành pháp luật theo lẽ công bằng, bọn họ sẽ tổ chức giáo viên công chức của trường đến chính quyền tỉnh đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc tỉnh thỉnh nguyện!”
Bỗng dưng trong gian phòng đó lặng ngắt như tờ.
“Nói như vậy là muốn tôi đến đồn công an để lấy khẩu cung, phối hợp điều tra?”
Liễu Tuấn lãnh đạm hỏi.
Trình Tân Kiến rất gượng gạo, lắp bắp nói: “Theo trình tự, thì nên như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567641/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.