- Nghe nói hôm nay cháu lên mặt, làm nhục Lục Hải Sơn của sở công an tỉnh một trận?
Nghiêm Ngọc Thành hỏi, ngữ khí lẫn sắc mặt đều không nghiêm khắc gì, ngược lại còn có vẻ khá là hứng thú.
Khoảng thời gian này Liễu Tuấn rất ngoan ngoãn, ít khi ra khỏi nhà, không phải ở nhà đọc sách thì tới nhà họ Nghiêm bầu bạn với Nghiêm Phi, các ngươi chẳng phải nói ta đánh ghen với người ta sao? Vậy ta yên tâm bồi tiếp bạn gái chính thức.
Liễu Tuấn ngay cả bữa tối cũng ăn ở nhà họ Nghiêm.
Ăn cơm xong, còn chưa tới giờ xem tin tức, cũng không tới thư phòng, cha vợ con rể ngồi ở phòng khách uống trà tán gẫu, Nghiêm Phỉ ngồi ở bên cạnh, cầm tay Liễu Tuấn gãi gãi lòng bàn tay của hắn, trong như một bức tranh gia đình hạnh phúc.
Liễu Tuấn cười đáp:
- Đám người đó làm việc không có phép tắc gì, coi cháu như trẻ con, Quan Minh Kiệt dùng loại người như thế, sao thành đại sự được.
Nghiêm Ngọc Thành cười nhấp một ngụm trà.
Đây là sự khác biệt giữa hai người Nghiêm, Liễu. Thái độ Liễu Tấn Tài với chuyện này là sẽ phải nghiêm túc hỏi rõ ràng cả quá trình, rồi cần nhắc kỹ càng lợi hại trong đó, nhắc nhở con trai còn có chỗ nào phải chủ ý, tóm lại là sẽ coi đây như một chuyện lớn, còn Nghiêm Ngọc Thành chẳng coi vào đâu, thần thái thoải mái, chẳng khác gì chuyện tán gẫu bình thường sau bữa ăn.
Với Nghiêm Ngọc Thành, chỉ cần nắm được đại cục, những vấn đề chi tiết không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567645/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.