Trong đám cháu trai cháu gái, người mà người ông này yêu quý nhất chính là Vũ Chính Hiên, dù sao hai người này cũng có những nét tương đồng với những hình ảnh trước kia của ông ta, cho nên chỉ cần nhìn thấy Vũ Chính Hiên thì đã đủ làm cho ông ta cảm thấy mình như đang sống lạo những năm tháng đấu tranh gian khổ những hào hùng trước đây, lần này mời không phải do Vũ Thu Hàn đứng ra mà là qua thư kí của ông nhà họ Hà, đích thân gọi điện đến văn phòng của Liễu Tuấn, mời anh ta đến tham dự. Điều này cũng đã chứng tỏ một thái độ coi trọng với anh ta, xem ra trong mắt của ông nhà họ Hà, tiểu tử này cũng có vị trí nhất định, ông nhà họ Hà ở tại tứ hợp viện, cách nhà họ Hà không xa, Liễu Tuấn đã cùng Vũ Thu Hàn đến đây thì phải đến chào hỏi người ta, khi bước vào nhà họ Vũ tại tứ hợp viện, Liễu Tuấn thật sự có chút cảm giác khác lạ.
Tứ hợp viện của kinh thành có bố cục gần giống nhau, chỉ có vài điểm là mang nét riêng của khu vực mà thôi, Liễu Tuấn cảm thấy điểm khác nhau chủ yếu ở đây không phải ở kiến trúc mà là khí thế của nó, vườn của nhà họ Vũ không hề có nhiều hoa cỏ như nhà họ Hà, nhà họ Vũ không chỉ ít cây cối mà loại cũng không giống nhau, căn bản đều là cây vạn niên thanh, chủ yếu là các loại cây xanh, rất ít hoa, nó không giống với khu vườn rực rỡ sắc hoa của nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567651/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.