“Tiểu Tuấn, chị không ngờ cậu sẽ đến”
Bạch Dương nói với giọng rất phấn khởi, còn tôi thì lại cảm thấy hơi buồn, có lẽ khi Nghiêm Ngọc Thành đồng ý với yêu cầu của Bạch Kiến Minh khi ở tại nhà của Chu tiên sinh vào trung tuần tháng 9, đến bây giờ đã cuối tháng 9, mười mầy ngày trôi qua không đủ để để cho cha con Bạch Kiến Minh nói chuyện với nhau hay sao?
Thấy người ta chăm chú nhìn mình với thái độ “Không tin tưởng”. Bạch Dương cười nói:
“Đừng nhìn chị như thế chứ, cha chị nói chú Nghiêm đồng ý điều 1 người qua đây, nhưng không nói đó là cậu…”
Thì ra là như vậy.
Điều này cũng khó trách, tuy nói mÌnh là chủ động đến đây, Nghiêm Ngọc Thành khi đó cũng đã đồng ý rồi, nhưng Bạch Kiến Minh cũng lo lắng Nghiêm Ngọc Thành sẽ thay đổi cho nên không vội vàng nói chuyện này trước cho Bạch Dương.
“Chỉ có thể là em, người khác đến có thể làm nổi việc sao”
Liễu Tuấn cười nói.
“Cậu đừng bốc phép nữa! như là trên thế giới này chỉ có một mình cậu chỉ có mình cậu có năng lực vậy”
Bạch Dương cười nói, đi đi lại lại trong phòng, trông chị ấy lúc đó thật giống một đưa trẻ, may mà đây là trong phòng số 1, cửa đã đóng kín, nếu như để người khác trông thấy một bí thư Bạch vốn trầm tĩnh bỗng nhiên trở thành một cô gái như thế này, e rằng là sẽ vô cùng kinh ngạc, còn việc hai người này vội vàng ăn xong bữa, rồi lại vội vàng chạy vào phòng đóng kín cửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567655/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.