Liễu nha nội đang chìm sâu trong giấc ngủ, thì cảm thấy có sự mềm mại của một cơ thể áp sát vào người mình. Liễu Tuấn vốn là người rèn luyện võ nghệ từ lâu, cho dù có uống chút rượu, lại không có chút đề phòng nào, nhưng bị người khác tấn công tận nơi thế này, vẫn có thể tỉnh ngay lập tức, bản năng vẫn rất tốt.
Người con gái đó “Hơ” lên một tiếng, rồi cười ngại ngùng, Liễu Tuấn lập tức tỉnh hẳn, quay người lại, bật đèn ngủ.
Người đang nằm gần bên cạnh y không phải nhân viên phục vụ phòng số ba Tống Giai sao?
“Cô làm gì thế?”
Liễu Tuấn cau mày hỏi.
“Ư, đến lúc này đâu cần hỏi như vậy?”
Tống Giai tiến lại gần, đưa tay ôm lấy y, dưới anh đèn mờ của chiếc đèn ngủ, cơ thể mềm mại của cô ta tiến lại gần, vô cùng quyến rũ, Liễu Tuấn không nói thêm lời nào, đứng dậy mặc quần sao, đi ra phòng ngoài, ngồi lên ghế sofa hút thuố, lúc này mới nói với người bên trong phòng ngủ: “Mặc xong quần sao thì ra ngoài!”
Tống Giai không ngờ người này lại làm như vậy, không nói thêm câu nào với y, mặc quần áo chỉnh tề, cảm thời hơi kinh ngạc, trong lúc này thực sự không biết làm gì.
Liễu Tuấn hút đến điếu thuốc thứ hai, thấy cô ta không có động tĩnh gì, cũng không thúc giục, đến trước bàn làm việc, nhấc điện thọi gọi cho Bạch Dương phòng số một.
“Alo, ai đó?”
Tiếng chuông vang lên một hồi, Bạch Dương mới nhấc điện thoại, hơi khó chịu hỏi.
“Là em, chị, bây giờ Tống Giai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567660/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.