Hai người không nói được câu nào, nếu như cái mỏ than đó mà chỉnh đốn được thì bọn họ cần gì phải đến đây nịnh nọt thế này?
Liễu Tuấn thấy hai người ngẩn người, thì cười cười nói : "Tại sao, văn kiện trong huyện không cần thi hành sao?Uy tín của Bạch bí thư không cần bảo vệ sao? Đạo lý các anh không rõ?"
Lữ Vượng Hưng giật mình, cảm giác hiểu được ý của Liễu Tuấn bèn gật nhẹ đầu, nói : "Liễu bí thư nói rất có lý, uy tín của huyện ủy và Bạch bí thư nhất định phải giữ gìn..."
Liễu Tuấn mỉm cười nói: "Thế mới đúng, huyện Ninh Bắc chúng ta, vẫn nằm sưới sự chỉ đạo của thư kí Bạch, giữ gìn uy tín của cấp trên là nghĩa vụ của mỗi một đảng viên cán bộ."
“ Đúng thế, Liễu bí thư nói quá chính xác, "Lữ Vượng Hưng liên tục gật đầu.
"Nhưng mà Liễu bí thư, quả thật chúng tôi cũng bất đắc dĩ mới như vậy. ", "Có gì thì các anh phải nói ra, các anh không nói lãnh đạo làm sao biết?"
Liễu Tuấn nói, chỉ chỉ lên bàn nói: "Uống trà, uống trà đi, ăn hoa quả đi, đừng vừa ăn vừa nói, lúc tan việc, không cần phải câu nệ!"
Hai người liếc nhau, đều là âm thầm thở phào một cái!
Còn tưởng rằng hắn muốn trở mặt..."Liễu bí thư, thật ra chúng tôi cũng biết chỗ hại của mỏ than, nguồn than đá quý giá của quốc gia bị xói mòn, biện pháp bảo vệ an toàn chưa đảm bảo dễ dàng phát sinh sự cố, nhưng Mã Đầu còn nghèo, dân chúng không có cách nào khác để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567662/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.