"Tiểu Tuấn, đã trễ thế sao còn trở về?" Khoảng 9h thấy Liễu Tuấn Nghiêm Phi không khỏi vui mừng kéo tay hỏi.
"hì hì. Nhớ em!"
Liễu Tuấn thấy Nghiêm Phi và Giải Anh đều không ở trong phòng khách, bèn vòng tay qua eo hôn lên má nàng một cái.
Nghiêm Phi nhẹ nhàng đánh hắn một cái rồi hôn lại, khanh khách cười không ngừng.
"Cha đâu?"
Nghiêm Phi phụng phịu nói: "Biết ngay là anh lừa em mà, lại bàn chuyện công sự..."
Liễu Tuấn cười đùa nói: "Nhớ em là chủ yếu. Tìm cha nói chuyện công sự là thứ yếu."
"Vậy thì thôi, cậu cứ ở đó nói chuyện với Nghiêm Phi đừng đến tìm tôi."
Không ngờ Nghiêm Ngọc Thành đang đứng ở hành lang hút thuốc.
Nghiêm Phi mắc cỡ tai đỏ bừng, dậm chân, hờn dỗi, đưa lưng về phía Nghiêm Ngọc Thành hét lên: "Cha, cha là người lớn không được nghe lén con. "
Đúng là quá trẻ con.
Nghiêm Ngọc Thành mỉm cười.
"Nghiêm Phỉ, đợi tí nữa lại cùng em nói chuyện!"
Liễu Tuấn bỏ bàn tay bé nhỏ của Nghiêm Phi chạy lên lầu. Trước mặt Nghiêm Ngọc Thành hắn không dám “bất kính” với Nghiêm Phỉ.
"Tiểu tử. Xảy ra đại sự rồi hả?"
Nghiêm Ngọc Thành ngồi ở sô pha, chân bắt chéo, rất tùy ý mà hỏi.
"Nói lớn thì cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ."
Liễu Tuấn vẫn rất thoải mái nói.So với cha hắn còn có phần thoải mái hơn.
"Người của Mã Đầu muốn gây chuyện?"
Nghiêm Ngọc Thành hỏi.
Liễu Tuấn đang uống trà kinh ngạc nhìn hắn.
"Được rồi được rồi,những lời nịnh nọt không cần nói nữa." Nghiêm Ngọc Thành khoát tay áo, trêu chọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567675/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.