“Thái độ của anh kiểu gì vậy? Ăn nói cho tử tế vào!”
Người nói câu này không ngờ lại là Trần Hoài Nghĩa.
Trịnh Hinh Liên bị mắng là “cô em thối”, Liễu Tuấn hơi nhíu mày một chút, Đường Thắng Châu thì chẳng hề động đậy chút nào. Anh ta là người trong thể chế, giờ là khách quen của khách sạn Phù Dung, chẳng có mấy tư giao với Trịnh Hinh Liên, chẳng cần phải nói hộ cô ta làm gì. Thường thì những người đến khách sạn Phù Dung này, đều là người giàu có cả, Đường Thắng Châu làm sao có thể thấy chuyện bất bình chẳng tha cho được?
Hơn nữa nếu như nói thật ra, thì Đường Thắng Châu còn hi vọng Trịnh Hinh Liên bị ê mặt như vậy.
Nguyên nhân là, Đường Hải Thiên cũng rất rung rinh trước sắc đẹp của Trịnh Hinh Liên. Nhưng cô gái này mặc dù làm việc trong khách sạn, lại giữ thân mình rất trong sáng, nhiều nhất cũng chỉ nói chuyện với Đường Thắng Châu mà thôi, nếu như muốn có động tác thực gì, thì không bao giờ xảy ra được.
Giờ đây Đường Thắng Châu đã là cán bộ cấp phó sở rồi, dù có tức đến đâu cũng không thể ra mặt được. Nhưng giờ đây có người đã ra mặc “dạy dỗ” cho cô ta một phen, Đường Thắng Châu rất “vui vẻ vì điều đó”.
Mẹ kiếp, cô đã làm ở khách sạn rồi, thì còn giả vờ làm trinh nữ chi nữa?
Còn về đám Tôn Hữu Đạo và Trình Tân Kiến, đây là lần đầu tiên gặp Trịnh Hinh Liên, càng không có lí do gì để ra tay nghĩa hiệp. Hơn nữa mấy người họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567683/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.