Dịch Hàn lắp ba lắp bắp nói:
- Công ty chúng ta bị lừa rồi.
Liễu Tuấn trước tiên là thở phào, thì ra không phải sự cố dưới mỏ, vậy thì còn may.
- Lừa như thế nào?
Dịch Hàn gập đén độ giọng nói cũng thay đổi.
- Tên lừa đảo đó ở thủ đô, lừa…lừa chúng ta mấy triệu đồng tiền than, tình hình rất phức tạp.
- Dịch Hàn, đừng khẩn trương, hiện giờ lập tức tới phòng làm việc của tôi.
Liễu Tuấn hoàn toàn bình tĩnh lại, dặn dò Dịch Hàn.
Không thể trách Liễu Tuấn vô tâm dửng dưng được, thực sự mấy triệu đồng với y mà nói, cơ bản chẳng là cái gì, đừng nói đế quốc thương nghiệp khổng lồ Xảo Nhi và Tiểu Thanh nắm giữ, cũng chẳng nói tới 8 triệu USD lấy danh nghĩa của y gửi ở ngân hàng Thụy Sĩ, riêng cổ phiếu đứng danh hắn cùng tiền cổ hắn có, giá thị trường đã là trên hai ba chục triệu rồi.
Bời thế trong mắt người ta là chuyện lớn tày trời, trong mắt y lại "chẳng đáng nhắc tới".
Dịch Hàn tới rất nhanh, đặt điện thoại xuống chưa tới mười phút đã thở hổn hển xuất hiện ở trong phòng làm việc của Liễu Tuấn rồi.
- Liễu bí thư .
Dịch Hàn vừa nhỉn thấy Liễu Tuấn, đã lộ ra vẻ hốt hoảng.
Liễu Tuấn chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc nói:
- Đừng hoảng, cứ ngồi xuống từ từ mà nói, nếu như xảy ra vấn đề, thì luôn có cách giải quyết.
Phan Tri Nhân theo lệ pha trà cho Dịch Hàn, đang chuẩn bị lui ra thì Liễu Tuấn đột nhiên nói:
- Tri Nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567747/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.