Từ Triết Hoằng thực sự không ngờ Liễu Tuấn lại "dũng cảm" như thế.
Ném hai tỷ ra mà mày không thèm nhướng lên một cái, thản nhiên cứ như bỏ hai đồng mua bánh trên đường vậy.
- Liễu chủ tịch, anh xác định công ty Đằng Phi muốn mạo hiểm thế sao?
Từ Triết Hoằng mặt lúc đó lúc trắng.
Cho dù địa vị của hắn trong tập đoàn họ Từ khá cao, nhưng chớp mắt một cái quyết định sử dụng 2 tỷ đồng cũng khó làm chủ được.
Nên hắn chỉ đành chuyển hướng sang Liễu Triệu Ngọc, hi vọng Liễu Triệu Ngọc không "điên" cùng Liễu Tuấn, để còn vãn hồi lại thể diện.
- Mạo hiểm ư?
Liễu Triệu Ngọc lắc đầu:
- Tôi chưa từng mạo hiểm, mà cũng không nghĩ nghe theo an bài của Tiểu Tuấn là mạo hiểm, cậu ấy nói đồng Yên tăng, thì nó nhất định sẽ tăng, làm ăn lãi trăm phần trăm có gì mà không làm? Thế nào, Từ công tử sợ rồi à?
Liễu Triệu Ngọc nói rất "ác độc" đẩy thẳng Từ Triết Hoằng lên tường, cho hắn không thể xuống nước được.
Thành thực mà nói, Liễu Triệu Ngọc nhìn Từ Triết Hoằng cũng rất ngứa mắt, đừng thấy Từ Triết Hoằng tỏ ra nho nhã lịch thiệp, tựa hồ rất có giáo dục, nhưng sự kiêu ngạo từ tận đáy lòng, làm người ta khó chịu.
Thằng nhãi nhà ngươi chẳng qua sinh ra trong gia đình tốt mà thôi, nếu luận về tài năng thực sự, mày có là cái thá gì! Bảo mày làm một cái máy đóng gạch, sợ rằng mày chẳng biết lay hoay thế nào, dạng như mày mà cũng xứng đấu với Tiểu Tuấn!
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567798/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.