Hai vị nha nội có "chuyện riêng" muốn nói, Bành Thiếu Hùng liền thức thời đứng dậy cáo từ trước. Trong phòng làm việc, Liễu Tuấn không dám quá phóng túc, chỉ nắm bàn tay mềm mại của Bạch Dương nhẹ nhàng xoa nắn.
Bạch Dương mặt hơi hồng lên, nhỏ giọng nói:
- Trong phòng làm việc đó, đứng đắn chút ...
Cho dù hai người đã đột phá chường ngại cuối cùng rồi, nhưng giữa ban ngày ban mặt tình tứ trong phòng làm việc, Bạch Dương vẫn có vài phần thẹn thùng, có điều chỉ nhắc nhở một câu, không rút tay ra.
Liễu nha nội lắc đầu thở dài:
- Cái số của em không tốt.
Bạch Dương hé miệng cười nói:
- Cậu mới chừng đó tuổi đã làm huyện trưởng rồi, còn nói số không tốt?
Liễu nha nội nghiêm mặt nói:
- Em không nói chuyện đó, em nói chuyện hai ta cơ, vừa mới uyên ương ân ái chẳng bao lâu, đã phải chia tay rồi..
- Cút đi...ai ..ai cùng với cậu...
Bạch Dương tức thì mặt đỏ dừ, vùng vẫy rút tay lại, quay đầu đi, nhưng lại cười khúc khích, Liễu Tuấn suy nghĩ một chút, lại trở nên vui vẻ, cười nói:
- Như vậy cũng tốt, đỡ phải mỗi này nơm nớp lo sợ trong phòng số một..
Bạch Dương khó khăn lắm mới nhịn được cười, nói:
- Được rồi, nghiêm chỉnh chút nào, ừm, chị định đưa Hiểu Mạn đi, rèn luyện một hai năm nữa.
Trương Hiểu Mạn ở phương diện kinh nghiệm đùng là có thiếu sót, theo bên Bạch Dương rèn luyện một thời gian cũng tốt, Liễu Tuấn gật đầu nói:
- Chị, lần này trọng tránh không dễ gánh vác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567816/chuong-563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.