Đó là ngày thứ hai sau khi em bé ra đời, Xảo Nhị bế con, cùng Liễu Tuấn dựa vào nhau, chỉ vào mũi em bé, vui sướng nói:
- Hi hi, anh xem này, mũi em bé giống anh chưa.
Lúc đầu Xảo Nhi nghe nói sinh ra một cô con gái, ít nhiều có chút thất vọng, đừng thấy cô hiện giờ là tỉ phú, nhưng bản chất vẫn nghiêng về cô gái nhỏ ở thôn Phong Thụ, cho rằng sinh con trai cho nam nhân mình yêu thương, mới là một người vợ đúng nghĩa, nhưng sau khi nhìn thấy em bé, lập tức vứt chút thất vọng kia lên chín tầng trời, vui thích vô cùng.
Em bé với đôi mắt to tròn đen lay láy cứ chớp liên tục hết nhìn mẹ lại nhìn ba, cái miệng nhỏ thỉnh thoảng lại chóp chép, ra chiều muốn bú sửa, cực kỳ đáng yêu.
Toàn thân được bọc trong tã lót, nên em bé chỉ có đôi mắt và cái miệng là có thể cử động thôi.
Trẻ con mới ra đời, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, trên mặt có chút vết nhăn, kỳ thực không phải dễ coi cho lắm, nhưng trong mắt cha mẹ, tất nhiên là em bé xinh xắn nhất trong thiên hạ rồi.
Liễu Tuấn nói:
- Hai chúng ta mũi đều rất thằng, em bé bất kể giống ai, đều vô cùng xinh đẹp. Ừ, có điều tốt nhất là giống em, lớn lên chắc chắn sẽ thành siêu cấp đại mỹ nữ thiên hạ vô song.
Xảo Nhi nhoẻn miệng cười hạnh phúc vô ngần.
Xảo Nhi nói mang theo vẻ làm nũng:
- Tiểu Tuấn, đặt tên cho con đi.
Phải nói trong mấy vị hồng nhan chi kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567823/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.