Lão Tần vội vàng ngẩng đầu, lấy tay áo lau nước mắt.
“Lão Tần , tình hình vết thương của Tần Phượng thế nào rồi? thoát khỏi cơn nguy kịch chưa?”
Thây Lão Tần như vậy Liễu Tuấn liền chủ động hỏi han.
Nước mắt của Lão Tần vẫn chưa ngừng rơi, nói: “Bác sĩ nói tính mạng đã được giữ rồi!, bác sĩ còn nói, con bé không thể sinh con được nữa rồi!”
Sắc mặt của Liễu Tuấn lập tức thay đổi, y không ngờ sự việc lại dẫn tới hậu quả lớn như vậy.
“Thế lúc nãy ông nói cái gì là gà mái, sao bây giờ lại ra thế này?”
Liễu Tuấn tiếp tục hỏi Lão Tần .
“Huyện trưởng, họ…họ không phải là người. họ nói tiểu Phượng nhà tôi…nói là con bé là gà là gái, lại còn tự nguyện làm những chuyện đó với họ nữa”
Lão Tần lại xúc động nói lại.
“Huyện trưởng thật sự tiểu Phượng nhà tôi mới 17 tuổi, tháng trước mới rời nhà đi học. Con người nó thật thà vô cùng, nói chuyện với người khác còn xấu hổ, làm sao..làm sao nó có thể làm chuyện đó được cơ chứ? Thật sự là ức hiếp vu oan cho người khác, chính quyền nhân dân cần làm chủ cho người dân chúng tôi, con bé, con bé mới có 17 tuổi, nó còn cả cuộc đời về sau, thế này thì làm sao nó sống tiếp được chứ?”
Sắc mặt của Liễu Tuấn đanh lại rất đáng sợ
“Bí thư Viện Chiều, bản án này bí thư Bành nói sao?”
Liễu Tuấn hỏi Khâu Viên Triêu tại phòng số ba nhà khách thiên nga.
Khâu Viên Triêu nghe câu nói này của Liễu Tuấn thì biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567868/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.