Long Pháp Bằng kinh ngạc kêu lên, nhìn Giang Vân Hiệp đang khóc nức nở trên bàn.
Liễu Tuấn khoát khoát tay, nói : "Pháp Bằng, ở công ty nông sản cấp dưới có thể tùy tiện mắng cấp trên sao?"
Long Pháp Bằng cũng rất xấu hổ.
Liễu bí thư cũng có vẻ không tức giận, giọng nói vẫn rất bình thường nhưng mà lãnh đạo nghĩ thế nào ai mà biết được? Đặc biệt là Liễu Tuấn, được coi là một trong những lãnh đạo uyên thâm nhất của huyện, Long Pháp Bằng đã từng trải nghiệm qua, quả thật là rất thông minh, hắn không thể nhìn thấu nổi Liễu Tuấn, trước mặt vị bí thư trẻ tuổi này hắn luôn cảm thấy áp lực.
"Liễu bí thư , tiểu Hứa không hiểu chuyện, nói linh tinh. "
Long Pháp Bằng hiểu rằng, giờ đây không phải là vấn đề Giang Vân Hiệp chịu ủy khuất mà là vấn đề an toàn.
Đắc tội nha nội, đúng là bất đắc dĩ, huống hồ lại là nha nội cấp cao.
Giả thiết là Phương Triêu Dương thì hôm nay tiểu Hứa đã đã ăn mấy cái tát, mấy ngày sau sẽ có mấy đồng chí công an đến nói chuyện, cho đi vào trại giáo dục ba năm.
.
Liễu Tuấn liếc nhìn Long Pháp Bằng, Long Pháp Bằng cũng lạnh cả người khẽ run rẩy.
"Đồng chí Vân Hiệp đừng khóc nữa, đây là phòng làm việc!"
Liễu Tuấn nói với Giang Vân Hiệp.
Giang Vân Hiệp vẫn nằm trên bàn làm việc nhưng không có tiếng động nào.
"Pháp Bằng, ngồi đi!"
Long Pháp Bằng bèn ngồi xuống sô pha, đưa cho Liễu Tuấn một điếu thuốc.
"Chế độ chi trả kinh phí của công ty
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567900/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.