Mãi lâu sau Liễu Tuấn mới nói.
"Mai Văn Hoa, anh kiểm tra cho tôi, sao lại có cán bộ như thế này, hắn rốt cuộc là cán bộ của thị trấn hay là thổ phỉ!"
"Vâng, Liễu bí thư , tôi lập tức kiểm tra ngay."
Mai Văn Hoa hiểu rằng Liễu Tuấn thật sự nổi giận.
Cán bộ thị trấn đi theo định mở miệng nói gì xong lại thôi không dám.
Liễu Tuấn bèn liếc mắt nhìn hắn, hắn xấu hổ cười cười, cuối cùng vẫn chọn cách im lặng.
"Nói như vậy, chuyện hôm nay đúng là họa do cán bộ gây ra?"
Liễu Tuấn nhìn Mai Văn Hoa hỏi.
Mai Văn Hoa ngập ngừng nói: "Liễu bí thư tình hình cụ thể, tôi cũng chưa rõ.
Tôi kiểm tra tài chính của bốn xã và thị trấn thì phát hiện ra thiếu hụt rất nhiều, nên đã triệu những cán bộ chịu trách nhiệm đến, bắt bọn họ phải nộp đủ số tiền bị thâm hụt nếu không mùa xuân năm sau, chính quyền thị trấn không còn tiền mà phát lương cho cán bộ. "
"Vậy cũng không thể bắt nông dân phải chịu."
Liễu Tuấn tức giận nói.
"Đúng thế, ý của tôi lúc đó cũng không phải là bảo họ tìm nông dân đòi tiền mà là bảo bọn họ bù lại khoản tiền còn thiếu, Liễu bí thư tài chính của họ còn vay nợ rất nhiều. "
Mai Văn Hoa cũng uất ức mà cắn răng, nói hết ra tình hình thực tế.
"Vay nợ? Ở đâu ra?"
Liễu Tuấn mặt âm trầm hỏi.
"Đều là cán bộ trước kia của xã vay tiền của nhà nước. Ý của tôi là bắt họ phải trả lại những khoản tiền này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2567910/chuong-657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.