Liễu Tuấn chọn địa điểm không tệ, đó là một khúc quanh chảy vào hỗ chứa nước, nơi như vậy thường có khá nhiều thức ăn lắng đọng, hơn nữa có nước chảy vào, lượng không khí trong nước rất sung túc, rất có sức hấp dẫn với cá.
Liễu Tuấn mua một gói mồi nhử to từ cửa hàng gần đó, rải vào trong nước, không bao lâu sau đã thấy hiệu quả, trong nước bứt đầu có động tĩnh.
Nghiêm Phi vội cầm lấy cần câu.
Liễu Tuấn nói nhỏ:
- Đứng vội, cá còn chưa ăn, đợi chút nữa đi.
- Ừ.
Phi Phi tựa vào vai y, hai tay cầm cần câu, có chút khẩn trương nhìn chằm chằm vào phao câu.
Liễu Tuấn khẽ lắc đầu.
Y làm cho tiểu bảo bối khẩn trương tới thế kia.
- Kéo!
Khi phao câu lần thứ ba chìm xuống, Liễu Tuấn quát khẽ một tiếng.
Phi Phi vội giật cần câu, một con cá diếc to bằng ba đột ngót tay, bay lên lắc mình trên mặt nước.
- Tiểu Tuấn, con cá này lớn quá.
Nghiêm Phi vui sướng vô cùng.
Liễu Tuấn gật đầu tán đồng.
- Cá diếc thế này là khá lớn rồi.
Y thích câu những con cá ăn tạp ví dụ như cá chép hay cá trắm cá diếc, không thích câu cá trắm cỏ lắm, hơn nữa câu cá trắm trong hồ chưa nước thu hoạch không được tốt lắm.
Ước chừng nửa tiếng đồng hồ bên phía Liễu Tuấn đã câu được ba con cá rồi, trong đó có một con cá quả chừng bảy tám lạng, xem như thu hoạch phong phú.
Bên phía Nghiêm đại bí thư thì chẳng có chút thu hoạch nào, mặc dù cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568042/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.