Lăng Nhã học theo ngữ khí của thủ trưởng, nhưng cô là một mỹ nữ yểu điệu, cố học theo ngữ khí trải hết tang thương mưa gió của thủ trưởng, nên chẳng thành cái thể loại gì.
Liễu Tuấn nghe cô nói mà phải bật cười:
- Đừng nghịch ngợm nữa, đi thôi.
Giống như tất cả các khách sạn Thu Thủy khác, gian phòng tổng thống đều có đường đi chuyên dụng, Liễu Tuấn vừa tới thành phố Ngọc Lan, chìa khóa phòng liền rơi ngay vào trong tay y, khách sạn nếu như muốn tiếp đại khách hết sức quan trọng nào đó đều phải trao đổi với Liễu Tuấn trước, nếu không đụng phải nhau thì phiền toái to.
Thành phố Ngọc Lan cuối tháng chạp, khắp nơi đầu là đám đông hối hả huyên náo, cho dù là mùa đông, khí lạnh căm căm, mọi người vẫn dạo phố mua sắm quần áo, đồ đạc, nhiệt tỉnh không giảm chút nào. Trừ cư dân thành phố, rất nhiều nông dân ở ngoại thành thậm chí là từ huyện cũng tranh thủ thời điểm này lên thành phố mua sắm.
Liễu Tuấn đã nhậm chức được ba tháng, nhưng không phải quen thuộc đường xá ở Ngọc Lan lắm, nhưng trí nhớ y rất tốt, khi lên thành phố họp cũng thường để ý nhớ một số con đường, nên phương hướng đại khái không nhầm được.
Có điều trong quá trình đi tìm món ăn vặt nổi tiếng của thành phố Ngọc Lan, Liễu bí thư vẫn phải dừng xe hỏi mấy lần mới tìm được địa điểm chính xác, so với thời gian y đưa xe tới sân bay đón Lăng Nhã còn lâu hơn nhiều.
Lăng Nhã bĩu môi trêu:
- Hừ hừ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568185/chuong-789.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.