Như chuyện xảy ra ở kiếp trước của Liễu Tuấn, cao tầng sóng cả ầm ầm, nhưng chính cục địa phương thì hết sức bình ổn, Liễu Tuấn ở thủ đô năm ngày rồi trở về thành phố Ngọc Lan.
Liễu Tuấn vừa trở về Sài thiệu Cơ đã cười hỉ hả tới văn phòng của y báo cáo công tác.
Vốn ngày 08 tháng giêng là phải đi làm, nhưng bí thư đại nhân đã bốc hơi suốt từ năm ngoái cho tới sắp nguyên tiêu mới chịu lộ mặt ra, không biết là đi đâu. Sài Thiệu Cơ từng thăm dò ở chỗ Vũ Hoài Tín, Vu Hoài Tín cũng không rõ, kỳ thực Sài Thiệu Cơ có thể gọi điện cho Liễu Tuấn, là đích hệ của Liễu Tuấn, mức độ hắn được Liễu Tuấn tín nhiệm không hề kém hơn Vu Hoài Tín, nhưng Sài Thiệu Cơ giữ gìn quy củ, Liễu Tuấn nếu như thấy không cần phải nói cho hắn thì hắn không tiện hỏi, Liễu bí thư thiếu niên thành đạt sớm, lại anh tuấn lắm tiền, phải có một hậu viện lớn cần trông coi, hỏi nhiều không tốt.
Nhưng Sài Thiệu Cơ thế nào cũng không ngờ được khi biến cố lớn xảy ra, Liễu Tuấn lại là một trong số những người tiếp cận giới hạch tâm nhất, tầng cấp đó đối với Sài Thiệu Cơ mà nói nó quá xa vời, Sài Thiệu Cơ cũng chưa bao giờ nghĩ nhiều.
- Bí thư, năm mới vui vẻ.
Đã là tết nguyên tiêu rồi, Sài Thiệu Cơ đã từng gọi điện chúc mừng, nhưng khi gặp m vẫn không thể thiếu lễ số.
- Ha ha ha, Thiệu Cơ tới rồi, mời ngồi.
Liễu Tuấn mỉm cười, ném qua một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568273/chuong-878.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.