Lượng Lượng giọng lớn, lại nói đầy đe dọa như thế, làm người ta không khỏi thấy rùng mình, thấy Liễu Tuấn cau mày lại, Vu Hoài Tín hơi xấu hổ, không ngờ đi ăn cơm gặp phải cái loại chuyện này.
Vu Hoài Tín biết, hiện giờ chuyện có thể khiến Liễu bí thư cau mày lại là không nhiều.
Trầm Đan không nói, đặt thức ăn xuống rồi xoay người đi.
Lương Lượng thấy thái độ của Trầm Đan như thế rất khó chịu, quát:
- Đứng lại.
- Quý khách còn có yêu cầu gì?
Trầm Đan dừng bước, quay lại hỏi rất lãnh đạm.
- Tới đây rót rượu.
Lương Lương càng bực tức, làm ra vẻ lão gia.
Trầm Đan mặt trắng bệch, cắn chặt môi, đứng nguyên tại chỗ.
Lương Lượng hầm hừ nói:
- Này Trầm Đan, cô còn kiêu ngạo cái gì? Có kiêu ngạo đến đâu cũng vô dụng, Trương Văn Ba nhà cô cả ngày đi cáo trạng, hô hô, ngay cả cái lông chân của giám đốc Thượng và tôi cũng chẳng chạm vào nổi đâu! Lại đây rót rượu đi.
Trầm Đan đứng nguyên tại chỗ.
- Hay lắm, phục vụ như thế này thực sự là hiếm có! Đến khách muốn rót rượu cho cũng không được sao? Trương Văn Ba nhà cô không phải luôn nói lão Lương này thân vị trí nào phải làm đúng việc đó sao? Chả lẽ Trương kỹ sư ở trên giường không dạy cô à, chỉ biết làm tình thôi à? Ha ha ha...
Lương Lượng cười càn rỡ.
Vu Hoài Tín cũng cau mày lại.
Nghe lời của Lương Lượng thì người phục vụ trên Trầm Đan này là vợ Trương Văn Ba, trước kia làm việc văn phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568284/chuong-884.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.