Thấy người thanh niên bề ngoài mộc mạc đột nhiên lộ vẻ giảo hoạt, Liễu Tuấn trong lòng máy động, sớm nghe nói thành phố Đại Ninh có những tay sống bằng nghề lừa gạt, hôm nay chẳng lẽ gặp phải rồi sao?
Thủ đoạn lừa gạt này, ví như đánh cờ, thường thì cá cược phá cờ thế, Nghiêm bí thư cho dù thích đánh cờ, song cũng tự biết sức cờ của bàn thân, nhất định sẽ không cùng người ta chơi phá thế cờ.
Người trẻ tuổi này có lẽ là một thành viên của "bang lừa cờ" rồi.
Hai bên dàn trận, người thanh niên thế cở không thay đổi bao nhiêu, vẫn cứ phòng thủ, không bao lâu, Nghiêm Ngọc Thành chiếm được thế thượng phong, ăn của đối phương một con mã, Nghiêm bí thư liền lộ ra vẻ đắc ý.
Nghiêm Ngọc Thành tính cách như thế, chuyện nghiêm túc luông thong thả, biết phân nặng nhẹ, khá có phong phạm vương giả, khí độ lãnh tụ. Nhưng đánh cờ, câu cá mấy ngón giải trí vặt vãnh thì rất thiếu tu dưỡng, hỉ nộ ái ổ đều lộ hết ra mặt. Mặc dù thua rồi tuyệt đối không nổi giận với đối thủ, nhưng nếu thẳng, khó tránh khỏi đắc ý một phen.
Liễu Tuấn dần cau mày lại.
Người thanh niên kia mặc dù vẫn thủ thế, nhưng phân phối cờ rất hợp lý, Nghiêm Ngọc Thành hơn một quân mã nhưng trong thời gian ngắn khó tấn công vào được, ngược lại nhìn bố cục, mơ hồ tạo thành uy hiếp với Nghiêm Ngọc Thành, một khi người thanh niên tấn công sẽ xộc thẳng vào thế trận bỏ trống của Nghiêm Ngọc Thành.
Quan trọng nhất là hắn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568310/chuong-903.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.