Người đi xe BMW 350 mặc áo sơ mi trắng muốt, phong độ nho nhã, chính là giám đốc ngân hàng kiến thiết tỉnh - Khâu Tình Xuyên.
- Tình Xuyên?
Liễu bí thư không khỏi ngạc nhiên.
Thấy Liễu Tuấn, Khâu Tình Xuyên cũng bất ngờ, cười:
- Đi công tác à?
- Ừ, tới thành phố Hồng Châu.
Khâu Tình Xuyên nhướng mày lên, rồi bật cười:
- Cùng đường.
Liễu Tuấn cũng cười, chớp mắt hiểu ra, Khâu Tình Xuyên và y nhận được lệnh triệu kiến như nhau, hai người không nói gì, im lặng lên máy bay.
Các chuyến bay trong nước, không có phân chia khoang hạng nhất với khoang thường, từ Hồng Châu tới Ngọc Lan, chỉ mất một tiếng đồng hồ mà thôi. Liễu Tuấn và Khâu Tình Xuyên ngồi cạnh nhau.
- Biết chuyện gì chưa?
Liễu Tuấn dựa vào ghế, hờ hững hỏi:
Khâu Tình Xuyên chẳng nhìn y lấy một cái, cũng hờ hững nói:
- Sao, thử tôi à?
- Không dám, chỉ muốn xem xem, đại giám đốc Khâu có cùng suy nghĩ với tại hạ hay không thôi.
Khâu Tình Xuyên cười:
- Tôi nghĩ hẳn là chuyện Đông Nam Á rồi, quỹ Thịnh Nghiệp và quỹ Quantum quá ầm ĩ, đoán chừng chiến tranh sắp lan tới Hồng Kông.
Cho dù y và Khâu Tình Xuyên là bạn hết sức thân thiết, nhưng chuyện quỹ Thịnh Nghiệp, Liễu Tuấn chưa từng nói tới với hắn, không phải là không tin Khâu Tình Xuyên, song chuyện này quá mẫn cảm, cao tầng biết là một chuyện khác, Liễu Tuấn thân trong thể chế, vẫn cẩn thận là hơi, khoe khoang khắp nơi chẳng phải chuyện hay.
Liễu Tuấn cười:
- Chí lớn gặp nhau.
Tháng ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568314/chuong-907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.