Từ thủ đô trở về Hà Duyên An biết ngày tháng của mình ở tỉnh A chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay, cho dù đại hội nhân dân phải đầu năm sau mới tiến hành, bà còn mấy tháng nữa, nhưng ý vị chờ giao ban đã quá rõ rồi.
Không phải nói chức vụ phó bộ trường thường vụ trung tổ bộ không đủ hấp dẫn bà, tính toán cẩn thận ra thì chức vụ đó trên tỉnh trưởng, từ đó gửi ra ngoài, toàn là bí thư tỉnh ủy cả, không ai làm tỉnh trưởng. Từ đó tiến tới làm lãnh đạo đản và quốc gia cũng không phải không có tiền lệ.
Song Liễu Tuấn biết tâm tình Hà Duyên An không vui.
Bà làm tỉnh trưởng hơn bốn năm, kiến thiết kinh tế không được như ý muốn, đừng thấy Hà Duyên An chỉ là một nữ đồng chí, tâm thái không kém một đấng mày râu, hao phí bao nhiêu tinh lực thành tích đó không đủ làm cho bà thỏa mãn, nếu như để cho bà chọn, đương nhiên là ở lại làm bí thư tỉnh ủy, quyết tâm đem kinh tế đi lên, thế mới sững với câu "làm quan một kỳ, tạo phúc một phương."
Tất nhiên điều này là không thể được, bổ nhiệm cán bộ cao tầng tuyệt không phải tuân theo ý muốn cá nhân.
Liễu Tuấn ngồi đối diện với Hà Duyên An, có lòng muốn an ủi bà mấy câu, nhưng không biết phải mở lời như thế nào. Trong lần đại hội này, Nghiêm Liễu hệ lẫn Hà Vũ hệ đều thu hoạch phong phú, Hà Trường Chinh làm phó chủ tịch quân ủy, chủ trì công tác thường ngày trong quân đội, trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568326/chuong-920.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.