- Liễu bí thư... Tôn Đại Vận là em họ của Lương Lượng.
Vừa mới đi ra khỏi phòng hội nghị không bao xa, Đậu Dĩ Đức đã đột nhiên nói.
Lương Lượng.
Liễu Tuấn dừng chân lại, ánh mắt lướt qua mặt Bành Khoan.
Bành Khoan có chút xấu hổ, Lương Lượng chạy mất trong tay hắn ta, nếu như lần đầu tiên bắt được hắn không thả ra thì Lương Lượng chạy sao nổi.
Chuyện này nếu Liễu Tuấn muốn truy cứu, Bành Khoan sẽ phải chịu trách nhiệm.
- Bành Khoan, phái người khống chế Tôn Đại Vận.
Liễu Tuấn trầm ngâm một chút rồi quyết định, y vốn có nghi ngờ với Tôn Đại Vận, kẻ này ăn mặc đồ công nhân hẳn là chỉ giả bộ, trên tay còn đeo nhẫn vàng to như vậy. Xã hội thời đó nam nhân đeo nhẫn không nhiều, đừng nói là nhẫn vàng, huống chi Tôn Đại Vận lúc đầu nói chuyện với y thái độ có chút thiếu tự nhiên.
Nói không chừng có vẫn đề thật.
- Vâng thưa Liễu bí thư.
Bành Khoan khép chân đứng nghiêm, cung kính đáp.
Liễu Tuấn dặn:
- Chú ý sách lược, phải ngầm khống chế.
- Đã hiểu! Xin liễu bí thư yên tâm.
Lúc này không thể làm mâu thuẫn sâu thêm.
Liễu Tuấn hỏi Đậu Dĩ Đức:
- Người bị thương đưa tới bệnh viện nào?
- Bệnh viện trong huyện... vào đó gần hơn bệnh viện nhân dân một chút.
- Lão Đậu, ở lại công ty, Bành Khoan, đồng chí và tôi tới bệnh viện.
Đậu, Bành vâng lời.
Chiếc xe Audi vừa mới đi tới cửa bệnh viện, điện thoại của Liễu Tuấn lại vang lên.
Thôi Phúc Thành hỏi ngay không chào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568337/chuong-931.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.