Trong văn phòng của Cận Tú Thật, khói thuốc lượn lờ, Cận Tú Thật và Thai Duy Thanh ngồi đối diện hút thuốc, sắc mặt tương đối nghiêm nghị.
Thai Duy Thanh rít vài hơi thuốc rồi chậm rãi nói:
- Cận bí thư, hình như việc cải cách quốc xĩ ở Ngọc Lan có chút vấn đề..
Cận Tú Thật lạnh nhạt liếc nhìn hắn, khóe miệng nhếch nụ cười theo lễ tiết, nói:
- Thai tỉnh trưởng rất chú ý tới vấn đề này nhỉ.
Thai Duy Thanh khóe miệng cũng giật giật, nặn ra nụ cười nói:
- Tw cường điệu phải giữ gìn ổn định đoàn kết cán bộ, thành phố Ngọc Lan xảy ra vấn đề như vậy, tôi không quan tâm không được.
Cận Tú Thật dí đầu thuốc vào gạt tàn, cầm cốc trà lên nhấp một ngụm, rồi mới bình thản hỏi:
- Thành phố Ngọc Lan xảy ra vấn đề gì?
Thai Duy Thanh thầm tức giận.
Chuyện công nhân thôi việc náo loạn chẳng lẽ bí thư đại nhân ông không biết chút nào à? Hiển nhiên Thai Duy Thanh không tin Cận Tú Thật trì độn tới cái mức đó.
Cận Tú Thật lui về tuyến hai, lãnh đạo tương quan của TW đã tìm ông ta nói chuyện, thăm dò ý tứ, muốn mời ông ta tới thủ đô dưỡng lão, nhưng Cận Tú Thật rất uyển chuyển từ chối, tỏ ý muốn ở lại tỉnh A phát huy hết nhiệt tình còn lại.
Đối với quan lớn một phương tư cách cực kỳ lão thành như Cận Tú Thật, khi sắp lui về, TW thường tôn trọng trọn vẹn ý nghuyện cá nhân. Nếu ông ta không muốn rời đi, TW không tiện cưỡng ép, đồng ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568350/chuong-939.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.