Liễu Tuấn đi vào văn phòng của Hướng Hoài, hai cán bộ tài chính đang nói chuyện với hắn vội đứng dậy chào hỏi Liễu bí thư, sau đó vội vàng cáo từ.
- A, Liễu bí thư, khách quý, khách quý.
Hướng Hoài cười ha hả, từ sau bàn làm việc đi ra, nắm chặt tay Liễu Tuấn lắc liên tục, nụ cười chân thành không để đâu cho hết, so với trước kia còn nhiệt tình hơn ba phần.
Liễu Tuấn cũng mỉm cười bắt tay Hướng Hoài.
Phải nói Liễu Tuấn không ghét Hường Hoài, đối với bất kỳ ai am hiểu chuyện đời y đều không ghét, mặc dù biết bọn họ cười là giả dối, nhưng trên quan trường có bao nhiêu người cười chân thành được?
Có thể giữ lại mặt mũi cho nhau đã là khá lắm rồi.
- Liễu bí thư mời ngồi đi, Tiểu Chu, mau pha trà.
Hướng hoài niềm nở như bạn cũ lâu năm gặp nhau.
Liễu Tuấn gật đầu đáp lễ:
- Hướng sở trưởng quá khách khí rồi.
- Liễu bí thư hôm nay đại giá quang lâm có điều chi chỉ giáo?
- Hướng sở trưởng trêu tôi hả? Tôi làm gì dám chỉ thị sở trưởng! Nhưng chuyện của Cty Trường Phong, thì Hướng sở trưởng phải chẳng nên ủng hộ chúng tôi một chút.
Giao tiếp với những quan viên ban ngành chức năng này Liễu Tuấn chưa bao giờ vòng vo, nếu anh mà cứ mập mờ với bọn họ, thì bọn họ có thể nói dông nói dài tới tận sang năm.
Hướng Hoài mặt vẫn tươi cười, nhưng ánh mắt nghiêm lại:
- Ái chà, Liễu bí thư đúng là bạo tay, thành phố Ngọc Lan chúng ta cũng sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568357/chuong-943.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.