Khi Liễu Tấn Tài về đến nhà thì đã hơn bảy giờ tối, mọi người chờ đợi có chút sốt ruột, không phải vì lỡ bữa ăn, mà vì lo lắng cho sức khỏe của Liễu Tấn Tài, nhưng đêm 30 tết, không ai để lộ lo lắng ra ngoài.
- Ba!
Liễu Tuấn đi tới đón, nhận cặp da trong tay cha.
Vừa vào cửa mặt Liễu Tấn Tài mang chút mỏi mệt, nhưng nhìn thấy con trai thì cười vui vẻ, dù Liễu Tuấn đã gọi điện báo trước, dù sao gặp mặt vẫn khác.
- Tỉnh trưởng về rồi ạ!
Tạ Ý Tưởng đi tới chào hỏi.
- A, Ý Tường cũng tới rồi hả.
Liễu Tấn Tài khẽ gật đầu, tinh thần trở nên phấn chấn.
- Ông nội.
Liễu Dương lạch bạch chạy tới gọi.
Liễu Tấn Tài hết sức vui mừng, đây là lần đầu tiên được nghe cháu đích tôn gọi ông nội, làm Liễu chính cục cười không ngậm miệng lại được, vội ngồi xuống bế cháu lên.
- Ui da, Dương Dương nhà ta là chú bé béo, ông nội sắp không bế được rồi.
Liễu Tấn Tài đưa tay béo cái má bầu phúng phính của Dương Dương, cười tươi tỉnh, dường như tất cả mọi mệt mỏi đã bay biến mất.
Liễu Dương gặp ông nội không nhiều, nhưng sự thân cận huyết thống là trời sinh, chú bé con không quấy phá trong lòng ông nội, làm Nguyễn Bích Tú và Phi Phi cười tít mắt.
- Về rồi, ăn cơm đoàn viên thôi, mọi người đều đang đợi ông đấy.
Nguyễn Bích Tú nói với chồng.
- Để mọi người đợi lâu như thế đều là lỗi của tôi.
Nguyễn Bích Tú bĩu môi:
- Lần nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568371/chuong-951.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.