Thị trưởng Ngọc Lan và phó tỉnh trưởng thực ra luận thực quyền không phân cao thấp, nếu là phó tỉnh trưởng thực quyền, thì còn khá hơn một chút. Nếu xếp hàng gần cuối thì thực quyền so ra không bằng.
Nếu là trước kia, Thôi Phúc Thành chưa lên cấp phó bộ, có thể tiến tới làm phó tỉnh trưởng, dù xếp bét cũng coi như thăng tiến, Thôi Phúc Thành cho là đáng ăn mừng.
Dù nói thế nào cấp bậc tăng lên bằng với việc bước qua một hố ngăn lớn, Thôi Phúc Thành trên năm mươi, sĩ đồ không thuận buồm xuôi gió cho lắm, có thể nói là tới gần ngưỡng rồi, cho dù mấy năm nữa có lên được cấp chính bộ, đoán chừng cũng là chức an nhàn dưỡng già.
Hiện giờ tầm nhìn của Thôi Phúc Thành đã khác rồi, phó tỉnh trưởng mà xếp gần cuối chỉ là điều bằng. Mà theo đánh giá của Liễu Tuấn thì Thai Duy Thanh chẳng phải là cấp trên dễ hầu hạ, tới tỉnh chính phủ nhậm chức với Thôi Phúc Thành mà nói tỉnh cảnh của Thôi Phúc Thành còn tệ hơn ở Ngọc Lan trước kia.
- Có vào thường ủy không?
Liễu Tuấn hỏi tới vẫn đề quan trọng nhất.
Thôi Phúc Thành cười khổ:
- Cái đó còn phải nói sao? Không phải xếp bét cùng đã là khá lắm rồi.
Liễu Tuấn hơi cau mày, vốn cũng cho rằng Cù - Thai sẽ chẳng khách khí gì với thế lực bản địa, sớm muộn cũng có thủ đoạn, không ngờ cú đấm đầu tiên lại tặng cho Thôi Phúc Thành.
Nghĩ ra thì cũng không phải là không có đạo lý.
Khi Hà Duyên An ở tỉnh A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568374/chuong-954.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.