Lý Huệ chủ động mời Liễu Tuấn, nhưng lần này không tới Thúy lam chi dạ, mà tới khách sạn Thu Thủy ăn cơm, nhìn thấy Liễu Tuấn, Cận Hữu Vi không khỏi xấu hổ:
- Liễu Tuấn, thật xin lỗi.
Liễu Tuấn ngạc nhiên hỏi:
- Xin lỗi cái gì?
Cận Hữu Vi càng xấu hổ hơn:
- Cái đó…. Hạ Hâm Xương đã nói với tôi rồi, sẽ dạy dỗ tên tiểu tử không ra sao kia một trận.
Té ra là vì thế.
Liễu Tuấn cười:
- Cận Hữu Vi, anh cũng thật là, cái đó liên quan gì tới anh? Hơn nữa anh không nhắc tôi thực sự còn chẳng nhớ nổi.
Liễu Tuấn chẳng phải làm ra vẻ, thử hỏi thời kỳ mẫn cảm, y nào có thời gian đặt tâm tư vào loại chuyện này? Một tên Hạ Tông Diễn hoàn toàn không thể sinh ra ảnh hưởng tâm lý gì trong lòng Liễu Tuấn.
Hắn còn chưa đủ tư cách.
Cận Hữu Vi ngẩn người, người ta căn bản chẳng để ý, vậy mà làm Hạ Hâm Xương sợ tới té đái vãi phân! Nghĩ kỹ thì cũng đúng, Liễu Tuấn hiện giờ là ai chứ? Hạ Hâm Xương là ai? Xem ra mình đã thành một thương nhân thuần túy rồi, dù nhìn việc trong quan trường rõ ràng, song thiếu tâm thái của người làm quan. Đó chính là thân ở địa vị nào thì lo chuyện đó.
Lý Huệ thì ngạc nhiên:
- Hạ Hâm Xương đắc tội làm gì với Liễu bí thư rồi?
Trong suy nghĩ của hắn, đó chẳng khác gì tự sát, đoán chừng Liễu Tuấn mà muốn xử lý Hạ Hâm Xương, chỉ cần lộ ra một chút ý tứ, không cần cơ quan công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568377/chuong-957.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.