Từ nhà họ Cận đi ra thì trời đã tối đen, Cận Hữu Vi đi tới cửa cười hì hì:
- Có muốn thả lỏng một chút không?
- Thôi, lại tới Thúy lam chi dạ hả? Anh cứ ở nhà nói chuyện với ông cụ nhà anh đi!
Liễu Tuấn không tán đồng.
- Tôi này không được, đồng ý với Hiểu Xuân tới chỗ cô ấy rồi.
Cận Hữu Vi gần đây đúng là mê đắm cơ thể trẻ trung khỏe mạnh của Hiểu Xuân rồi, cô em xóm núi đầy hương vị thiên nhiên, khác hẳn các cô nương trong thành phố.
Liễu Tuấn thuận miệng nói:
- Tốt với người ta một chút.
Cận Hữu Vi bực mình:
- Biết rồi, trên đời này không phải chỉ cậu mới có lương tâm.
Liễu Tuấn cười phá lên, phất tay tạm biện Cận Hữu Vi, xe chậm rãi đi trong khuôn viên vắng lặng của thường ủy tỉnh, chưa đi được bao lâu thì có chuông điện thoại.
Là Lăng Nhã gọi tới, Liễu Tuấn mỉm cười nhận điện thoại:
- Anh đây.
Lăng Nhã bĩu môi:
- Lần nào cũng chỉ có hai chữ khô khốc.
Liễu Tuấn đưa xe dựa vào bên đường, giảm tốc độ lại.
Từ xa có hai ánh đèn đi tới.
- Tối qua nhé.
Lăng Nhã nói mang theo chút mong mỏi.
- Ừ.
Chỉ một chữ thôi làm Lăng Nhã hân hoan vui sướng.
Lúc này ánh đèn ở phía xa đã tới gần, khi hai xe giao nhau, Liễu Tuấn nhìn thấy khuôn mặt cực kỳ "cõi âm", hiển nhiên đó là Uông Quốc Chiêu, hắn nhìn thấy Liễu Tuấn, dừng xe lại.
- Liễu bí thư.
Uông Quốc Chiêu hạ cửa kính xuống chào.
- Uông thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568379/chuong-959.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.