Ăn cơm xong, Nghiêm Ngọc Thành và Lương Quốc Cường ở lại trò chuyện, dù là bạn bè chí cốt, lại cùng phe cánh, nhưng khi nói chuyện không bàn tới việc công, chỉ nói tới chuyện ở huyện Hướng Dương và Bảo châu.
Đối với nhân vật lớn thân ở vị trí cao như bọn họ, thi thoảng nhàn rỗi nói chuyện quê hương là sự nghỉ ngơi và điều tiết tốt.
Nguyễn Bích Tú nói:
- Nghe Triệu Ngọc kể, huyện Hướng Dương đứng thứ hai trong bầu chọn 100 huyện mạnh cả nước.
Với chuyện quê hương, hai vị phu nhân còn tin tức linh thông hơn hai vị ủy viên cục chính trị, Nghiêm Liễu giờ đây thân ở vị trí cao, người thường không dám nói năng tùy tiện trước mặt, nên không có cơ hội tìm hiểu. Hai vị phu nhân thân phận siêu thoát, có thể tiếp xúc với nhiều tin tức hơn.
Liễu Tuấn hỏi:
- Anh Triệu Ngọc tới hả mẹ?
- Ừ, Triệu Ngọc giờ là đại biểu nhân dân toàn quốc, phó hội trưởng hiệp hội xí nghiệp dân doanh, hay tới thủ đô họp hành lắm, nghe nói công ty Đằng Phi muốn mở chi nhánh ở thủ đô nữa.
Nhớ tới cảnh khi Triệu Ngọc tới bái phỏng vướng bao thủ tục rắc rối, Nguyên Bích Tú cảm khái đúng là "hầu môn sâu tựa biển", ngay cả ông chủ nổi tiếng lớn nhất nhỉ nước tới biệt thự công viên Long Sơn cũng khó khăn trùng trùng, cần Nguyễn Bích Tú đánh tiếng, trạm kiểm tra xác nhận nhiều lần mới vào được.
- Đứng thứ 2 trong 100 huyện mạnh à? Không tệ.
Nghiêm Ngọc Thành gật gù.
- Lão ba, đừng tự khen mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568396/chuong-976.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.