Liễu Tuấn vội vã chạy lên con đê lớn, phát hiện tất cả mọi người đang khẩn trương nhìn chăm chú vào mặt sông với những con sóng đục ngàu ngập trời. Có đôi khi một con sóng cao nhất đã vượt qua cả đỉnh lũ.
Lúc này trên mặt sông tương đối bình tĩnh, đương nhiên cũng chỉ là tương đối bình tĩnh, trên mặt sông mênh mông vẫn đang còn sóng to gió lớn.
Liễu Tuấn vừa đến, mọi người liền tự động tránh ra nhường một con đường, Liễu Tuấn đi nhanh đến bờ, nhìn về mặt sông.
Vương Bác Siêu đứng ở bên cạnh Liễu Tuấn, chỉ vào một tòa kiến trúc từ xa chỉ lộ ra đỉnh chóp, nói:
- Bí thư xem, phía trên có người!
Xuyên qua màn hơi nước lất phất, Liễu Tuấn ngưng mắt nhìn kỹ, không biết có phải hay không, thấy hai người đang ở trên đỉnh chóp tòa kiến trúc phất tay, cách rất xa nên nhìn không rõ ràng, không biết là nam hay nữ.
- Sao lên đó được?
Liễu Tuấn rất khó hiểu.
Đó là một gò đất ở giữa lòng sông, phía trên có một vài cư dân sinh sống, cũng có bờ bao, xây thành đê vây quanh. Nhưng trận hồng thủy này thực sự quá lớn, rất nhanh đã tràn qua bờ đê bao quanh cái gò ở giữa sông, chỉ là trước khi hồng thủy tràn qua bờ đê, cư dân ở trên gò đã sớm đi khỏi đó, vì sao vẫn còn có người ở lại?
- Đây là từ thượng du trôi tới, vừa rồi nhận được tin tức, một bờ bao ở trên thượng du đã bị vỡ, rất nhiều quần chúng bị trôi đi. . .- Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568409/chuong-989.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.