Suy nghĩ đến Trần Hướng Dương vẫn đang còn bệnh chưa khỏi, Liễu Tuấn không có ở lại thời gian dài, liền cùng Cận Hữu cáo từ ra về. Nhìn theo bóng lưng của Liễu Tuấn cùng Cận Hữu Vi xa dần, Trần Hướng Dương như có chút suy nghĩ.
Vu Thiến hiếu kỳ hỏi: "Cha, Liễu thị trưởng có thật lợi hại như vậy không?"
Trần Hướng Dương chậm rãi đáp: "So với con tưởng tượng chỉ có lợi hại hơn thôi."
Vu Thiến liền thè lưỡi.
Vừa mới đi qua một chỗ rẽ, Cận Hữu Vi đã nói: "Đêm nay không có an bài khác chứ?"
Liễu Tuấn nhìn cậu ta.
Cận Hữu Vi nói: "Gọi mọi người cùng nhau vui vẻ một trận đi. Nếu không đến nhà của tôi cũng được, bảo Hiểu Xuân chuẩn bị mấy món ăn, mấy món ăn mang hương vị nông thôn mà Hiểu Xuân làm thực sự rất ngon, nhất là đối với người có khẩu vị thích ăn thịt như cậu, toàn ăn miếng lớn!"
Liễu Tuấn nở nụ cười: "Xem ra Hiểu Xuân rất có bản lĩnh, đều nói bắt được dạ dày của người đàn ông thì chẳng khác nào nắm lấy phần lớn của người đàn ông đó rồi."
Cận Hữu Vi thì vô sỉ cười, nói: "Cậu còn chưa nói, cô ấy không chỉ bắt được dạ dày của tôi mà còn bắt được thận của tôi nữa kìa!"
Liễu Tuấn lắc đầu, cũng không nói với cậu ta nữa.
"Bỏ đi, không cần làm phiền Hiểu Xuân đâu, tôi thấy nên đến khách sạn Thu Thủy đi, gọi thêm vài người đi, ừ, để tôi hẹn cả Thôi tỉnh trưởng, để xem ông ấy có thời gian không."
Nếu như đến chỗ Hiểu Xuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568425/chuong-1005.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.