Có thể thấy, Cận Hữu Vi đang một bụng tức giận, rồi lại không thể phát tác, nói với Liễu Tuấn: "Liễu Tuấn, chơi cùng mấy gậy đi?"
Liễu Tuấn hơi khoát tay: "Mọi người chơi đi."
Cận Hữu Vi biết tính nết của y, cũng không nói nhiều, cùng Nhâm Bách Cường cầm lấy cây cột, đi đánh banh.
Liễu Tuấn hơi trầm ngâm, lấy điện thoại cầm tay gọi cho Hà Mộng Oánh.
"Alo. . .nhớ chị hả?"
Trong điện thoại truyền đến giọng lười biếng của Hà đại tiểu thư.
Liễu Tuấn theo thói quen giơ lên cổ tay để nhìn, lúc này Hà đại tiểu thư phỏng chừng đang kê cao gối mà ngủ trưa. Hà Mộng Oánh am hiểu sâu đạo dưỡng sinh, biết làn da đẹp của phụ nữ đều xuất phát từ giấc ngủ tốt, ngoại trừ thời gian ở cùng với Liễu nha nội, sẽ bị dằn vặt đến không còn hơi sức, tình huống thông thường sẽ có hứng thú với giấc ngủ hơn.
"Nhớ chứ. . ."
Liễu Tuấn mỉm cười lên tiếng. Bạch Dương đề ra kế hoạch xuất ngoại sinh con, Liễu nha nội đối với Hà đại tiểu thư đặc biệt chú ý hoà nhã một ít. Lại nói tiếp, hiện tại Hà Mộng Oánh thân phận không gò bó, nếu như muốn có đứa con, so với Bạch Dương thì càng thuận tiện hơn nhiều. Chẳng qua Hà đại tiểu thư trời sinh ham chơi, nếu bản thân cô không nói muốn một đứa con thì Liễu Tuấn cũng sẽ không miễn cưỡng.
"Có chuyện này nhờ chị giải thích cho em một chút. . ."
Trong điện thoại Liễu Tuấn nói qua tình huống.
Nghe nói có quan hệ đến Cao gia và Cận gia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568429/chuong-1009.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.