Tiềm Châu rất có tiền!
Những lời này nếu như nói ra tại lúc bình thường, các phó thị trưởng nhất định lắc đầu cười khổ, cho rằng Liễu thị trưởng là cố làm hãi người khác, nhưng hiện tại, ai cũng không dám tùy ý đi theo cách nghĩ cũ nữa.
Những lời vừa rồi của Liễu Tuấn đã cho mọi người một ít gợi ý. Thành phố vùng duyên hải đến cùng hoạt động thế nào, không phải là rất rõ ràng, lại nói cũng không thể so sánh được bao nhiêu. Ở trong cảm nhận của mọi người, vùng duyên hải mà, thì đã định trước là phải phát triển, bằng không sao lại được gọi là thành phố vùng duyên hải? Trên có chính sách, ngoài có đầu tư, nếu phát triển không tốt thì có mà điên!
Nhưng khu Trường Hà và Tiềm Châu cùng thuộc phạm vi tỉnh A, cũng có thể so với nhau được, tình hình phát triển cụ thể của khu Trường Hà không phải là rất hiểu rõ, nhưng Liễu Tuấn chủ chính ba năm, cứ thế đem một khu Cao tân phát không ra tiền lương kiến thành tân thành Ngọc Lan, trình độ phồn hoa của nó đã đuổi kịp khu vực trung tâm thành phố Ngọc Lan, đây là chuyện thực đã xảy ra trước mắt. Xem ra vị thị trưởng trẻ tuổi này cũng thật sự có tài.
Các phó thị trưởng đang ngồi, nói như thế nào cũng đã làm quan hơn 10 năm, phương diện kinh nghiệm nắm quyền so với Liễu nha nội thì phải phong phú hơn nhiều. Giờ để cậu ta tận tâm chỉ bảo như vậy, nếu vẫn còn không nghĩ ra được biện pháp tốt, há lại không xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568432/chuong-1012.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.