"Đồng chí Tạ Chính Đan, khoản cứu tế mà Trung ương cùng trong tỉnh, trong thành phố cấp xuống, chứng thực được thế nào rồi?"
Tạ Chính Đan vừa vào cửa, còn chưa cúi đầu chào hỏi Liễu Tuấn xong, Liễu Tuấn đã vẻ mặt trịnh trọng hỏi ngay.
Tạ Chính Đan nghe xong cách xưng hô này, trong đầu cả kinh trước. Mặc dù xưng hô đồng chí, là lệ cũ bên trong đảng, nhưng dạo này cách xưng hô đồng chí hơn nữa còn liền tên liền họ như vậy đã càng ngày càng ít thấy. Giữa đồng cấp đều là xưng hô chức vụ, thân cận một chút thì xưng các kiểu như "Lão Tạ", "Lão Lang". Các lãnh đạo trong thành phố cũng đều gọi hắn là lão tạ, trần thị trưởng tiền nhiệm thì gọi hắn là "Tiểu Tạ" .
Liễu Tuấn sử dụng cách xưng hô chính thức như vậy, tình hình không tốt.
Tạ Chính Đan cũng thấy Tưởng Hoa Thụ đang ngồi ở trong văn phòng thị trưởng, trong khoảng thời gian ngắn không rõ cậu thanh niên mặt mũi bầm dập này có lai lịch ra sao, vì sao lại có vinh dự đặc biệt đến vậy, được thị trưởng lấy lễ đối đãi và ngồi ở trên ghế sofa.
Tuy nhiên đối mặt với câu hỏi của Liễu Tuấn, Tạ Chính Đan không rảnh đi bận tâm đến vấn đề này.
"Thị trưởng, khoản cứu tế đầu tiên là 73 triệu, đã dựa theo văn kiện yêu cầu trong thành phố, phát đến các khu huyện rồi."
Tạ Chính Đan dè dặt đáp.
Liễu Tuấn vẫn rất bình tĩnh hỏi tiếp: "Huyện Bạch Hồ được phát bao nhiêu?"
"Dạ, huyện Bạch Hồ bị nạn tương đối nghiêm trọng, được phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568439/chuong-1019.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.