Phương Nhữ Thành tuân thủ chỉ thị của lãnh đạo rất tốt, vừa từ văn phòng của Lưu Huy ra đã lập tức gọi điện cho Vu Hoài Tín, tươi cười nói:
- Vu xử, tôi là Phương Nhữ Thành của huyện Bạch Hồ đây, đúng đúng, là tôi.. Vu xử, thị trưởng hiện giờ có thời gian không? Tôi muốn báo cáo tình hình với thị trưởng.
Cấp bậc hành chính của Vu Hoài Tín tạm thời chỉ là chính khoa, Phương Nhữ Thành lại luôn miệng "Vu xử", tất nhiên là muốn lôi kéo quan hệ, bí thư chuyên chức của thị trưởng mà gọi là "Vu khoa" quá mất giá.
Vu Hoài Tín giữ sự cảnh giác cao độ với Phương Nhữ Thành, có thể nhìn ra, Liễu thị trưởng không ưa gì vị Phương bí thư này, với sự hiểu biết của hắn về Liễu Tuấn, lần này tổ điều tra không tìm ra được vấn đề nghiêm trọng thì thôi, nếu tra ra, đừng nói vợ Phương Nhữ Thành là con nuôi của Lưu phu nhân, cho dù có là con ruột thì Phương Nhữ Thành cũng bị hạ là cái chắc.
Ở vấn đề mang tính nguyên tắc, Liễu Tuấn chưa bao giờ thỏa hiệp, càng chưa bao giờ dùng nó đem trao đổi.
Nhưng hiện giờ còn đang điều tra, kết quả chưa biết, Vu Hoài Tín tất nhiên phải khách khí với hắn, bí thư khu huyện ở Tiềm Châu, 11 người đều là 11 nhân vật thủ đoạn rất cao.
- Xin chào Phương bí thư, xin bí thư chờ một chút, tôi đi xin chỉ thị của thị trưởng.
Vũ Hoài Tín liền đặt điện thoại xuống, báo cáo cho Liễu Tuấn.
Liễu Tuất lạnh nhạt nói:
- Bảo hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568442/chuong-1022.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.