Lưu Huy trở lại tầng một của ủy viện thường ủy, có vẻ rất mệt mỏi. Điều khiến hắn tức giận đó là vừa vào phòng khách đã gặp vợ của Phương Nhữ Thành, Tiểu Tề, Lưu Huy sầm mặt.
Nhìn thấy Lưu Huy, Tiểu Tề vội vàng đứng dậy, mắt đỏ au chào Lưu Huy, thấy Lưu Huy sa sầm mặt, Tiểu Tề sợ tới mức toàn thân khẽ run rẩy, không nói gì nữa chỉ đứng ở đó, xoa hai tay thỉnh thoảng liếc Lưu Huy.
Lưu Huy không thèm nhìn cô một cái, ngồi luôn xuống ghế.
Vốn dĩ Lưu Huy cũng không phải là người tuyệt tình nhưng Phương Nhữ Thành quả thật khiến cho hắn thất vọng và phẫn nộ vô cùng nên nhìn Tiểu Tề không vừa mắt. Nữ nhân này, quá khôn khéo, Phương Nhữ Thành bị như ngày hôm nay chắc cũng có "Công lao" của cô.
Dì Trương tính tình vui vẻ, thấy Tiểu Tề đáng thương bèn mang cho Lưu Huy một tách trà nói : "Lão Lưu..."
Lưu Huy nặng nề "Hừ" một tiếng, tựa ở ghế sofa, hơi nhíu mắt lại.
Dì Trương bèn nháy mắt với Tiểu Tề, Tiểu Tề vội vàng chạy tới chào Lưu Huy.
"Lão Lưu..."
Bà Trương lên tiếng.
"Bà hồ đồ!" Lưu Huy đột nhiên cáu giận nói với vợ, mặt đỏ bừng: "Giờ là lúc nào rồi mà bà còn qua lại với cô ta? Bằng này tuổi rồi mà làm việc chẳng biết nghĩ gì cả?"
Dì Trương biết đuối lý, là vơ chồng bao năm, Lưu Huy rất ít khi nổi giận, đột nhiên tức giận, Dì Trương khó mà thích ứng kịp bèn nói : "Tôi cũng biết lúc này là lúc rất mẫn cảm nhưng mà người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568463/chuong-1032.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.