Cận công tử đi thẳng tới sân bay Ngọc Lan, thân là đệ nhất nha nội tỉnh A trước kia, Cận công tử có một chút đặc quyền. Tới giờ Cận Hữu Vi mới phát hiện ra mình không biết Liễu phu nhân, mà lại không tìm ra giấy bút để viết bảng đón khách, chỉ đành gọi điện thoại cho Liễu Tuấn.
- Này thị trưởng đại nhân, tôn phu nhân trông thế nào?
Liễu Tuấn cười:
- Là người xinh đẹp nhất.
Cận Hữu Vi tròn mắt, rất khó chịu:
- Liễu Tuấn, cậu hơi đắc ý quá không? Sao cậu biết trên máy báy không có mỹ nhân thứ hai.
- Không thể.
Liễu Tuấn nói rất chắc chắn, rồi cúp điện thoại luôn.
Cận Hữu Vi ngớ người ra nhìn điện thoại kêu u u, rồi chỉe biết lắc đầu. Cận công tử ra biển làm ăn, thấy qua nữ nhân xinh đẹp vô số, với ánh mắt của Cận Hữu Vi, trong đó cũng có người đáng được được gọi là nghiên nước nghiên thành. Có điều trong hậu cung, Cận Hữu Vi không thu loại tuyệt sắc mỹ nữ, Cận công tử có nguyên tắc của Cận công tử, nữ nhân quá xinh đẹp không nuôi nổi.
Nhưng Liễu Tuấn nói quá chắc chắn, cứ như ngoài vợ của y ra thì không còn nữ nhân nào có thể được gọi là xinh đẹp.
Để xem tay thị trưởng này có nói bậy hay không.
Máy bay đỗ xuống phi trường Ngọc Lan đúng giờ, Cận công tử nhìn chằm chằm vào cửa cầu thang, rất nhanh một cô gái mặc váy trắng muốt đẹp như mộng ảo xuất hiện trước mắt, tay dắn một đứa bé trai chừng hai tuổi, chậm rãi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568468/chuong-1036.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.