Đợi tới hơn mười phút vẫn chưa thấy Từ Hữu Nghị về, hai người Tô - Phượng sốt ruột, hai vị nha nội này đâu phải hạng tầm thường, để lãnh đạo đợi quá lâu thật không ra sao.
Khi đó nông thôn cũng không có điện thoại, nếu không gọi điện hẹn trước thì tốt rồi.
Tiểu Tôn cũng ý thức được không ổn, gượng cười với Liễu Tuấn, nói:
- Thị trưởng, tôi... Tôi đi xem sao.
Liễu Tuấn khẽ gật đầu.
Tiểu Tôn khom người với mấy vị lãnh đạo, vội vàng đi ra ngoài, kết quả cô bé con đi tìm cha kia chạy về khóc thút thít nói:
- Cãi nhau.. Ba ba cãi nhau với người ta.
- Cãi nhau?
Liễu Tuấn ngạc nhiên.
Tô - Phượng biến sắc, tên Từ Hữu Nghị này làm gì thế, lúc nào cãi nhau thì không cãi, lại đúng vào cái lúc này, thật xui xẻo.
- Thị trưởng, Cao ti, tôi đi xem.
Phượng Trí Dũng không ngồi yên được nữa, xin chỉ thị.
Dù vừa rồi hắn còn nói Tô Duyên Quang rất thông thuộc xã Bình Xuyên, nhưng giờ xảy ra chuyện, lời xã giao trên quan trường không cần chú ý nữa, Tô Duyên Quang mới tới nhậm chức chưa được một năm, sao có thể thông thuộc bằng hắn thật.
Phượng Trí Dũng dù quê không phải ở Giang Thành, nhưng lại công tác ở đây gần 20 năm rồi.
- Được, đồng chí đi đi.
Liễu Tuấn không để ý, cán bộ thôn cãi nhau với thôn dân là hết sức bình thường, chẳng có gì phải ngạc nhiên.
Phượng Trí Dũng còn chưa ra ngoài đã nghe thấy tiếng bước chân, tiếp đó một hán tử trên ba mưởi sải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568482/chuong-1150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.