Tới lúc cơm tối, Liễu Tuấn xuất hiện ở khách sạn Thu Thủy, đám Triệu Sư Phạm sớm đã tới đại sảnh chờ đại giá của Liễu thị trưởng. Hai ngày qua, mọi người chỉ nghe giọng không thấy người Liễu thị trưởng đâu, vừa gặp mặt, thấy cả người y phát tán ra một sự vui vẻ, làm đám người Triệu Sư Phạm thầm thắc mắc không biết Liễu thị trưởng nhặt được bảo bối ở đâu mà vui sướng như thế.
Liễu Tuấn hỏi:
- Mọi người ăn cơm tối chưa?
Triệu Sư Phạm đáp:
- Không phải thị trưởng nói muốn tới Chinatown sao? Nơi đó nổi tiếng nhất chính là quán ăn rồi.
- Sao, ăn ở khách sạn Thu Thủy không quen à?
- Khách sạn Thu Thuy đủ mọi phong cách ẩm thực, sao lại ăn không quen, có điều mọt người đều muốn để bụng, để thưởng thức xem đồ ăn ở Chinatown nổi tiếng là như thế nào.
Người làm của khách sạn Thu Thủy ở Chicago đương nhiên đại bộ phận là người bản địa, Chicago là thành phố lơn đủ các sắc tộc Á, Âu, Mỹ , Phi.. Có điều tỉ lệ người làm người Hoa vấn chiếm hơn một nửa, dù sao cái tên "Thu Thủy" nhìn một cái là biết do người Hoa mở mà.
Đám người Triệu Sư Phạm ở đây cũng không khác công cán trong nước là bao.
Liễu Tuấn cười:
- Quán ăn ở Chinatown rất nổi tiếng, có điều chủ yếu là hương vị ven biển, mọi người chắc gì ăn đã quen.. Thôi không nói nữa, đi dạo một vòng, hợp khẩu vị thì ăn, hông hợp thì trở về ăn bù.
Mọi người mỉm cười gật đầu, phiên dịch Tiểu Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568492/chuong-1161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.