Chiếc ao có một cái chòi nghĩ mát ở chính giữa, bốn phía gió mát thấm tận tim phổi, câu cá ở đây đúng là sự hưởng thụ tuyệt vời.
Trong chòi bày hai hai chiếc ghế dài, Liễu Tuấn và Khâu Tình Xuyên mắc mồi cầu thả xuống nước, Lý Quyên mang một túi thức ăn lớn tới, hỏi:
- Hai người có cần rải chút thức ăn xuống để dụ cá không?
Liễu Tuấn cười:
- Chủ ý này không tệ đâu, chỉ không biết có làm tổn hại tới anh danh của giám đốc Khâu hay không? Đi câu cá còn cần nhờ mồi câu đề lừa những con cá nhỏ ngây thơ thuần khiết.
Khi Khâu Tình Xuyên trừng mắt nhìn y thì Lý Quyên cũng nhìn chồng nói:
- Nghe thấy chưa? Người ta là cao thủ, không thèm dùng thủ đoạn vặt vãnh.
Lý Quyên lại cười nói thêm:
- Giờ thì em biết vì sao anh đi tới tỉnh A lại biến thành xấu như vậy rồi, ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà.
Liễu thị trưởng xấu hổ lắm.
Có điều Lỹ Quyên chỉ trích là sự thực, Liễu thị trưởng không cãi đi đâu được.
- Được rồi, hai người ở đây câu cá nhé, em đi tán gẫu với Manh Manh và Phi Phi không làm phiền nữa.
Lý Quyên rất phong độ mỉm cười cáo từ, cách đó không xa trong một cái chòi khác sau hòn giả sơn, Nghiêm Phi và Manh Manh đang nói chuyện. Nghiêm Phi ít nói, may mà Manh Manh rất giỏi xã giao, tính cách lại phóng khoáng, nhiều năm làm việc ở ca vũ đoàn về sau lại "xông pha giang hồ", có thể nói biết nhiều hiểu rộng, không lo không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568516/chuong-1175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.