- Bọn họ là bảo vệ của chúng tôi tới để ngăn cản kẻ gây chuyện.
Giám đốc Đàm đi tới giọng âm hiểm.
Lệ Thục Dĩnh liếc hắn ta một cái chẳng nói chẳng rằng, cô cũng biết kẻ này khả năng là người phụ trách của Hồng địa ốc, có điều cô chẳng coi vào đâu.
Giám đốc Đàm nổi giận dùng tiếng địa phương chửi bới.
Chỉ nghe thấy "Bốp" một tiếng đanh gọn, giám đốc Đàm lảo đảo ôm mặt, kinh ngạc nhìn Lệ Thục Dĩnh, như không giám tin, một nữ nhân dám tát hắn ngay giữa đường.
Tôn đội trưởng sắc mặt tức thì sa sầm, lớn tiếng quát:
- Dừng tay! Cô là ai dám đánh người trước mặt cảnh sát?
Lệ Thục Dĩnh lạnh nhạt:
- Hắn đáng đánh.
Lời này rất tựu tin.
Liễu Tuấn mỉm cười giơ ngón tay cái lên với Xảo Nhi.
Nếu chẳng phải Liễu Tuấn hiện giờ là một thị trưởng, chỉ sợ hiện giờ dấu nắm ngón tay tên mặt tên giám đốc Đàm là của y rồi.
- *** mày, mày dám đánh tao.
Giám đốc Đàm mãi mới từ trong phẫn nộ tỉnh lại, như một con chó sói bị thương rống lên xông vào Lệ Thục Dĩnh, nhưng bị ánh mắt lạnh băng của Lệ Thục Dĩnh quét qua làm như điện giật, tức thì đứng lại, nghiến răng ken két nhưng không dám tiến tới lấy một bước.
- Tôn đội trưởng , anh thấy rồi đó, cô ta hành hung người giữa đường, là phần tử gây rối, bắt lấy cô ta.
Giám đốc Đàm làm ầm lên.
Hắn vừa mới tới nơi liền thấy tám chín tên "bảo vệ" nằm ngổn ngang, nhưng không thấy ai khác, liền cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568546/chuong-1205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.