Lâm Thịnh nghe được báo cáo của Chu chủ nhiệm, lòng phẫn nộ thế nào khỏi nói cũng biết, nhưng làm tới thị trưởng đâu phải tầm thường, hắn mau chóng kìm chế cơn giận, chuyện gấp bây giờ là nhanh chóng bịt miệng Liễu Tuấn.
Liễu Tuấn là khách ở Nam Phương, theo quy củ quan trường tuyệt đối không thể nói năng lung tung, nhưng Lâm Thịnh không phải lo Liễu Tuấn nói gì ở trường hợp công khai, mà là hắn phải bịt miệng Liễu Tuấn ở chốn riêng tư.
Thế cục chính trị ở tỉnh D luôn rất phức tạp, Lâm Thịnh lúc nào cũng phải nơm nớp lo cho cái ghế mình ngồi, Liễu nha nội chỉ thuận miệng nhắc tới chuyện này với ai đó một hai câu là Lâm thị trưởng sẽ gặp họa.
Vì thế Lâm Thịnh gần như không có một chút do dự nào, lập tức chạy tới, đi cùng hắn còn có cục trưởng cục lao động và các cán bộ phụ trách liên quan.
Nhất định phải cho Liễu Tuấn một câu trả lời thuyết phục.
Nếu Liễu thị trưởng muốn sắm vai vị quan "yêu dân như con", vậy Lâm thị trưởng phải phối hợp 100%.
Nhìn thấy Liễu Tuấn đứng đón ở cửa khu lán trại, trong lòng Lâm Thịnh thở phào, bất kể thế nào Liễu nha nội là người giữ quy củ.
Như vậy là tốt.
Lâm Thịnh và Liễu nha nội mặc dù không có giao tình gì ít nhất cũng không có khúc mắc, chỉ cần xử lý tốt chuyện này, nói không chừng còn kết bạn được với Liễu Tuấn, Tiễn bí thư chẳng phải Nam Phương phải giao lưu học tập với Tiềm Châu sao.
Họa hề phúc sở ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-nha-noi/2568549/chuong-1208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.